Tản mạn mưa
Bây giờ đang là mùa mưa. Tôi chắc bất kỳ nơi đâu cũng có những cơn mưa trắng xóa cả một góc trời những cơn mưa có thể đem đến những ngại ngùng cho những bước chân trên lòng phố nhưng những cơn mưa cũng có thể đem về cho mỗi chúng ta những phút giây bâng khuâng hoài niệm . Tôi thường ngồi lặng im một mình trong những cơn mưa lặng im nhìn những giọt mưa xiên từ bầu trời xuống mặt đất rồi ngẫm ngợi rồi ngao ngát nhớ. Trong mưa những kỷ niệm sao mà ùa về nhiều thế? Để lòng nghe chao chát ngậm ngùi khi hồi tưởng những gì đã đi qua.
Có những cái do mình ơ hờ mà đánh mất có những cái mất ngay khi chưa thuộc về mình và có những cái mà trong khoảnh nào đó mình thuận tay đang tâm vứt bỏ để rồi chẳng làm sao tìm nhặt lại được nữa. Và rồi tôi cứ trầm ngâm tư lự. Một cuộc đời con người ta đi qua biết mấy nắng mưa vui buồn được mất để mỗi lần hoài niệm như thấy mình lớn lên thêm một chút bớt ngốc dại đi một chút. Nhưng rồi sau đó lại vẫn tiếp tục ngốc dại lại vẫn tiếp tục đánh rơi và lại tiếp tục tiếc nuối.Đời sống con người luôn giao hòa với thiên nhiên những thời khắc của thiên nhiên thường có tác động rất cụ thể đến tâm cảm. Khi biết nhớ biết tiếc thì ta sẽ biết trân trọng gìn giữ hơn những gì ta đang có và sẽ có cho dù có thể rất nhỏ nhoi rất bình thường.
Ngoài kia bầu trời đang xám dần từ phía chân trời đang rủ nhau về những vạt mưa trắng xóa tôi sẽ lại nhớ nhớ nhiều lắm nhớ cả những đã quên chưa quên hoặc không thể nào quên...
Có những cái do mình ơ hờ mà đánh mất có những cái mất ngay khi chưa thuộc về mình và có những cái mà trong khoảnh nào đó mình thuận tay đang tâm vứt bỏ để rồi chẳng làm sao tìm nhặt lại được nữa. Và rồi tôi cứ trầm ngâm tư lự. Một cuộc đời con người ta đi qua biết mấy nắng mưa vui buồn được mất để mỗi lần hoài niệm như thấy mình lớn lên thêm một chút bớt ngốc dại đi một chút. Nhưng rồi sau đó lại vẫn tiếp tục ngốc dại lại vẫn tiếp tục đánh rơi và lại tiếp tục tiếc nuối.Đời sống con người luôn giao hòa với thiên nhiên những thời khắc của thiên nhiên thường có tác động rất cụ thể đến tâm cảm. Khi biết nhớ biết tiếc thì ta sẽ biết trân trọng gìn giữ hơn những gì ta đang có và sẽ có cho dù có thể rất nhỏ nhoi rất bình thường.
Ngoài kia bầu trời đang xám dần từ phía chân trời đang rủ nhau về những vạt mưa trắng xóa tôi sẽ lại nhớ nhớ nhiều lắm nhớ cả những đã quên chưa quên hoặc không thể nào quên...
No comments:
Post a Comment