Tản mạn về mưa
Tản mạn về mưa
Chiều. Trời đổ mưa như trút nước. Mình cuộn mình trong chiếc chăn nhỏ để nghe tiếng mưa ồn ào qua mái hiên. Mình muốn thu mọi cảm xúc vào lòng. Mình muốn cảm nhận cuộc sống của những ngày cuối cùng xa nhà, của những ngày là đứa trẻ trong mắt mẹ, mắt cha, của những ngày chưa va chạm với cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền.
Mình trở về cùng mưa trong một mớ suy nghĩ đang bỏ lỡ. Giờ này, cơn mưa ngoài hiên ùa về. Mưa tháng năm làm lòng người chênh chao đến lạ. Mưa tháng năm làm mình suy nghĩ về những kí ức đã qua, cuộc sống của bao người trong hiện tại và thoáng một tương lai mở ra khi mưa tạnh, nắng mai hồng sẽ tỏa khắp dương gian…
Kí ức của mình về mưa có thể là những ngày đầm ấm bên gia đình, những ngày bình yên cùng em trai, những ngày có niềm vui bất tận,… Nhưng kí ức về mưa cũng có những nỗi đau không thể xóa nhòa trong mình. Cơn mưa chiều tháng năm đã cướp đi người ông kính yêu của mình, người đã cùng mình có biết bao niềm vui, biết bao kỉ niệm và cả niềm hạnh phúc. Nghĩ về mưa, mình nghĩ về một quá khứ xa xôi êm đẹp nhưng cũng lắm nỗi đau, những vết xước không thể lành theo năm tháng.
Kí ức của mình về mưa có thể là những ngày đầm ấm bên gia đình, những ngày bình yên cùng em trai, những ngày có niềm vui bất tận,… Nhưng kí ức về mưa cũng có những nỗi đau không thể xóa nhòa trong mình. Cơn mưa chiều tháng năm đã cướp đi người ông kính yêu của mình, người đã cùng mình có biết bao niềm vui, biết bao kỉ niệm và cả niềm hạnh phúc. Nghĩ về mưa, mình nghĩ về một quá khứ xa xôi êm đẹp nhưng cũng lắm nỗi đau, những vết xước không thể lành theo năm tháng.
Mưa trong cuộc sống hiện tại là chuỗi thời gian đưa mình vào cơn mộng mị nhưng cũng cho mình thấy được hiện thực đau thương. Mình nghĩ về một ngày mưa xa xôi trong bóng đêm chỉ có mình, một chút sợ, một chút bơ vơ,… Nhưng mình thấy cuộc sống này có nhiều điều làm mình suy nghĩ hơn. Ở đây, mình có dịp chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, bị cơn mưa phũ phàng kéo đến. Mình nghĩ đến túp lều của dì tám bên kia bãi rác không thể chống chọi qua mùa mưa, mình nghĩ đến người đang ông chiều nào cũng đạp chiếc xe chở ve chai trong ngõ nhà mình, mình nghĩ đến ông lão chiều nào cũng ngồi cạnh trường học để trông chờ một chút lòng thành còn xót lại giữa nhân thế, một chút thoáng qua về mấy cậu nhóc trong công viên tối nay có bị muỗi chích nhiều không,.. Ôi! Còn bao mảnh đời đáng thương mà mình chưa có dịp thương, chưa có dịp nghĩ đến, đêm nay họ sẽ đi đâu, về đâu.
Ai bảo thành thị lúc nào cũng xe cộ vây quanh, lúc nào cũng ồn ào, bon chen danh lợi,…? Đâu đó trong một góc khuất cuối con đường có những mảnh đời bơ vơ, lạc lõng, thường dễ bị bỏ quên. Mình không dám bảo rằng, lòng tốt của mình sẽ nâng đỡ họ nhưng cầu mong họ sẽ sớm vượt qua những bão táp của cuộc đời.
Mưa, mình cũng thường tự viết cho mình về những ngày chưa tới. Có lẽ, mưa là lúc để tâm hồn người ta được gột rửa, xóa sạch những vết thương. Mình vẫn có những suy nghĩ bất an, lo sợ cho một điều gì đó hư ảo, xa xăm sẽ đến. Mình vẫn chưa đủ tự tin, chưa đủ sự mạnh mẽ để bước chân vào cuộc đời, bước chân vào cuộc sống chỉ có mình. Mình sợ sẽ không tìm được việc làm sau khi ra trường. Họa chăng có việc làm, mình lại sợ phải đối diện với công việc, với áp lực và cả sự thử thách. Mình có quá bi quan về cuộc sống, có quá nhu nhược khi đối xử với bản thân mình? Đôi lúc, mình cần một lời động viên, một sự chia sẻ, quan tâm,… làm động lực để mình vững bước trên con đường phía trước. Ai sẽ cho mình niềm tin và sức mạnh?
Mưa tạnh, mình sẽ đi đâu, về đâu? Chắc chắn mình sẽ cố gắng tạo lòng tin cho mình thật chắc trước khi để người khác mang đến cho mình. Mình sẽ đi đến một vùng ánh sáng mới, rồi mọi điều sẽ tốt đẹp… Mưa tạnh, mình cũng mong rằng những mảnh đời bơ vơ, côi cút sẽ tìm được bến đỗ bình yên.
Mưa hỡi mưa, sau cơn mưa, mưa hãy mang cầu vồng đến cho nhân thế, mưa nhé!
Mưa, mình cũng thường tự viết cho mình về những ngày chưa tới. Có lẽ, mưa là lúc để tâm hồn người ta được gột rửa, xóa sạch những vết thương. Mình vẫn có những suy nghĩ bất an, lo sợ cho một điều gì đó hư ảo, xa xăm sẽ đến. Mình vẫn chưa đủ tự tin, chưa đủ sự mạnh mẽ để bước chân vào cuộc đời, bước chân vào cuộc sống chỉ có mình. Mình sợ sẽ không tìm được việc làm sau khi ra trường. Họa chăng có việc làm, mình lại sợ phải đối diện với công việc, với áp lực và cả sự thử thách. Mình có quá bi quan về cuộc sống, có quá nhu nhược khi đối xử với bản thân mình? Đôi lúc, mình cần một lời động viên, một sự chia sẻ, quan tâm,… làm động lực để mình vững bước trên con đường phía trước. Ai sẽ cho mình niềm tin và sức mạnh?
Mưa tạnh, mình sẽ đi đâu, về đâu? Chắc chắn mình sẽ cố gắng tạo lòng tin cho mình thật chắc trước khi để người khác mang đến cho mình. Mình sẽ đi đến một vùng ánh sáng mới, rồi mọi điều sẽ tốt đẹp… Mưa tạnh, mình cũng mong rằng những mảnh đời bơ vơ, côi cút sẽ tìm được bến đỗ bình yên.
Mưa hỡi mưa, sau cơn mưa, mưa hãy mang cầu vồng đến cho nhân thế, mưa nhé!
Cẩm Loan
No comments:
Post a Comment