Showing posts with label con-nguoi. Show all posts
Showing posts with label con-nguoi. Show all posts

Khi người yêu phản bội

Khi người yêu phản bội

Tôi phải làm sao để xoá đi bóng hình con người đó trong trái tim mình?
Khi biết anh đã có người con gái khác, tôi như muốn điên lên, muốn thét gào khóc lóc để quên đi cái sự thật đắng cay này…
Vào một buổi chiều giữa tháng sáu năm năm về trước, tôi đã gọi cho anh và chúng tôi đã bắt đầu một câu chuyện. Đó không phải là một câu chuyện tình lãng mạn, cũng không có một kết thúc có hậu, mà câu chuyện đó giống như người ta vẫn thường bảo, tình đầu tuy đẹp nhưng mong manh dễ vỡ. Thật vậy, và hơn một năm trước câu chuyện đó đã kết thúc.
Ngày ấy, tôi và anh đều là sinh viên năm thứ hai, chúng tôi cùng học chung một lớp, cùng chơi chung một nhóm nên có nhiều cơ hội gặp nhau. Rồi chúng tôi ra trường cùng xin được việc làm đúng như mình mong ước trong hai công ty lớn. Nghe thì thấy rất êm tai, rất xuôi chèo mát mái, nhưng ở đời luôn tồn tại một chữ “ngờ”, không ai biết được chuyện gì sẽ đến…
Sau gần hai năm đi làm, anh làm rất tốt, công việc của anh rất tiến triển, dù anh luôn bảo mệt mỏi vì phải làm nhiều và áp lực nhưng tôi hiểu anh đang rất hài lòng với công việc của anh. Còn tôi thì ngược lại, tôi cảm thấy mệt mỏi, áp lực thật sự. Anh luôn cố gắng ở bên tôi những lúc đó, an ủi, động viên tôi. Anh bảo “chỉ cần em được vui vẻ thì làm việc gì đâu có quan trọng, đâu nhất thiết phải kiếm được nhiều tiền mới là tốt”. Có được sự quan tâm của anh, tôi cảm thấy an tâm hơn nên tôi đã quyết đinh nghỉ việc.
Tôi chỉ muốn quên đi tất cả hình ảnh, lời nói thuộc về con người đó.
Nhưng tôi đâu ngờ rằng từ đó cơn ác mộng của tôi mới bắt đầu. Tôi thất nghiệp suốt mấy tháng trời. Anh lúc đầu vẫn ở bên tôi giúp đỡ tôi nhưng rồi sự quan tâm đó thưa dần, thưa dần… Thất nghiệp, chán nản, tôi trở nên cáu gắt và chúng tôi cãi nhau cũng nhiều hơn… Và rồi điều gì đến cũng đến, anh bảo chúng tôi hãy xa nhau một thời gian để tìm lại cuộc sống của chính mình.
Tại sao lại là lúc này, tại sao anh lại rời xa tôi vào cái lúc mà tôi đang cần anh chứ? Tôi như người điên dại, tôi làm đủ mọi cách để anh quay về, nhưng đổi lại anh lạnh lùng xa lánh tôi. Hai tháng sau tôi biết được tất cả sự thật. Thì ra tất cả những gì anh nói “để tìm lại chính mình, lo cho tương lai của hai đứa” đều là dối trá… tất cả chỉ vì anh đã có người con gái khác.
Tôi như người điên một lần nữa. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi luôn nói với anh “Đừng bao giờ lừa dối em! Hãy nói với tôi sự thật cho dù sự thật đó có đau đớn như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn muốn anh thành thật… Vì cuộc đời em đã mất quá nhiều niềm tin rồi”. Tôi tin tưởng anh hoàn toàn, sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi đã viết lại tất cả mọi chuyện, tôi gửi lá thư đó cho anh, cho người con gái kia, cho bạn bè đồng nghiệp của anh. Phải, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đã làm tổn hại đến người khác, và đó là người tôi hết mực yêu thương tin tưởng. Gửi rồi tôi phải hả hê, tôi phải vui vẻ chứ? Sao tôi lại không vui, sao tôi lại thấy đau hơn?
Anh bảo “Cô làm như vậy là để hả lòng hả dạ. Một người có ăn có học như cô sao lại làm như thế?”. Thật buồn cười phải không? Tôi bị người ta mắng là “kẻ vô học” và người mắng tôi là người chưa một lần nặng lời với tôi suốt gần 4 năm qua. Chẳng phải là rất đáng cười sao?
Tôi muốn quên anh nhưng sao lòng tôi luôn nghỉ về anh. Một lần nữa tôi lại sống trong điên dại, tôi không thể ăn uống, không thể ngủ ngon giấc. Bạn bè muốn tôi vui vẻ tổ chức ăn uống rủ tôi đi thì tôi lại say xỉn, tôi muốn uống, uống thật say, say để quên tất cả. Quên đi con người đó, quên đi nổi ám ảnh mà tôi phải chịu hằng đêm… Nhưng khi cơn say qua đi, tất cả mọi chuyện lại quay trở về… Tôi lại muốn anh quay về bên tôi. Tôi liên tục gọi điện cho anh nhưng không bao giờ anh bắt máy… và chỉ khi nào tôi nói với anh rằng, “tôi sẽ còn làm nữa” thì anh mới trả lời điện thoại hay tin nhắn của tôi.
Vì anh, tôi đã rơi rẩt nhiều nước mắt…
Tôi may mắn xin được việc làm ở nước ngoài, lúc đầu tôi còn lưỡng lự không biết có nên đi hay không, vì tôi không giỏi tiếng anh và nơi xứ người tôi lại không có một ai quen biết. Nhưng được bạn bè động viên giúp đỡ, đứa thì ủng hộ tinh thần, đứa thì giúp đỡ tiền bạc, tôi quyết tâm ra đi. Tôi còn phải lo cho gia đình, tôi không thể chôn vùi tương lai của mình như vậy được.
Cuộc sống nơi xứ người nhiều điều mới mẻ nhưng cũng không ít khó khăn, cuộc sống mới cũng phần nào giúp tôi nguôi ngoai những hình ảnh, kỉ niệm ngày bên anh. Tôi ra đi đã nửa năm rồi và thời gian chúng tôi xa nhau cũng gần một năm rưỡi rồi… nhưng sao tôi vẫn chưa thể quên được anh. Tôi vẫn không có được giấc ngủ ngon.
Nhiều đêm tôi mơ thấy những chuyện trước đây, rồi tôi thấy anh rời xa tôi, những hình ảnh giữa anh và người con gái kia. Có nhiều hôm tôi mơ thây anh trong tay ôm người con gái kia rồi nhìn tôi cười một cách mãn nguyện. Những chuyện giữa anh và tôi vẫn cứ ám ảnh tôi, tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi rất muốn gọi về nhà nói với má rằng tôi rất mệt… nhưng tôi không thể, tôi đã làm cho mẹ tôi phải lo lắng rất nhiều rồi.
Tôi phải làm sao để xoá đi bóng hình con người đó trong trái tim mình? Tại sao tôi lại cứ nhớ đến anh, nhớ đến những kỉ niệm cũ?
Vì anh, tôi đã rơi rẩt nhiều nước mắt… Vậy tại sao tôi vẫn cứ phải khóc vì anh?
ĐG (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Share:

Tản mạn con gái

Tản mạn con gái


Ta dễ dàng bắt gặp những chiếc áo mỏng tang, những chiếc quần jean cạp siêu trễ, những chiếc váy ngắn đủ để che mông... trên hè phố.

<>1.  Áo em trắng quá nhìn xuyên qua!
Không phải bình thường mà người con gái Việt Nam được biết đến với vẻ đẹp mộc mạc, giản dị với những chiếc áo dài duyên dáng, kín đáo mà vẫn gợi nên sự quyến rũ mang đậm nét Á Đông. Và cho dù không phải là chiếc áo dài đi chăng nữa, hình ảnh người con gái Việt trong những chiếc áo bà ba, áo cánh, e ấp trong chiếc nón, cũng đủ làm đắm say những chàng trai trên mảnh đất hình chữ S hay những người lần đầu đến Việt Nam...

Thế nhưng, những năm trở lại đây, hình ảnh ấy dần mất đi cùng với thời gian, khi đất nước ngày càng hội nhập và những luồng văn hóa phương Tây ồ ạt chảy vào. Người ta ít thấy sự e lệ, kín đáo của người con gái Việt. Thay vào đó, xu hướng sexy gợi cảm của phương Tây ngày càng được giới trẻ ưa chuộng và coi đó là xu hướng mới. Những cô gái thi nhau khoe ba vòng với những trang phục thiếu vải. Trẻ mặc, già mặc, gầy mặc, béo cũng mặc... Những màn phô diễn "đường cong" đôi khi còn là thảm họa thời trang đường phố đến chướng mắt và trở nên lố bịch!

Thiết nghĩ, từ xưa tới nay, dù ở hoàn cảnh nào, cha mẹ cũng lo cho con đủ cái ăn, cái mặc. Trong đạn bom, áo có rách mẹ vẫn vá áo lành cho con . Trong thời kì khốn khó những năm đầu xây dựng đất nước, chiếc áo của cha cũng đủ làm quần áo cho con mặc... Cứ thế, dù vải có sờn, áo có rách, cha mẹ vẫn muốn con mình có tấm áo lành để mặc. Vậy thì trong thời buổi này, cha mẹ tiếc gì con chiếc áo, cái quần mà để con mình phải mặc áo thiếu vải? Xin các bạn trẻ đừng mặc như thế!

<>2.  Cọc và trâu

Bạn có xem phim "Sự quyến rũ của người vợ"? Bạn có thấy nhân vật Su - hy theo đuổi "anh trai" của mình?.. Nếu bạn cho đó là hành động dũng cảm, dám đấu trang để dành tình yêu, hạnh phúc cho mình để rồi đi tìm đến cái chết thì tôi nghĩ bạn nên nghĩ lại! Sự dũng cảm ấy không chỉ gây mệt mỏi cho người mình yêu mà vô tình làm mất đi giá trị của bản thân.

Còn nhớ thời phong kiến, để có thể yêu và lấy được một người con gái không phải là chuyện dễ. Có những chàng trai không lấy được vợ chỉ vì quá nghèo không đủ tiền mua sính lễ. Và nếu có đủ tiền đi chăng nữa, đâu phải lấy vợ là dễ? Phải có mối mai, phải có kiệu 8 người khiêng mới có thể rước nàng về làm vợ. Mặc dù ở chế độ ấy, người ta "trọng nam khinh nữ" nhưng rõ ràng, giá trị của người con gái vẫn luôn được đánh giá cao và là niềm kiêu hãnh của bất kì cô gái nào.


Người con gái Việt Nam được biết đến với vẻ đẹp mộc mạc, giản dị với những chiếc áo dài duyên dáng, kín đáo mà vẫn gợi nên sự quyến rũ mang đậm nét Á Đông
"Trâu đi tìm cọc" đấy là cái lẽ của muôn đời! Đừng tự đánh mất giá trị của bản thân mình! Cái gì vốn là của bạn, sớm muộn cũng là của bạn, đừng cố giành giật để làm mình tổn thương.
<>
3.  Yêu là ta đã cho và cho rất nhiều không cần giữ lại

Tình yêu là sự mù quáng tức thời. Mọi sự vật trên đời không có gì là vĩnh cửu. Người ta vẫn tin tình yêu là mãi mãi, là bất tử khi chím đắm trong màu hồng, tưởng như nếu không có người kia thì cuộc đời thật vô nghĩa. Nhiều người trở nên quằn quại, đau khổ như thể không thể sống hoặc cảm thấy cuộc đời quá vô nghĩa,... sau khi chia tay một mối tình. Ấy thế mà chỉ sau thời gian ngắn ta lại thấy họ tìm được một người mà nếu - không - có - anh (em) ấy - tôi - sẽ - chết! 

Điều đáng nói ở đây là nhiều người khi chìm đắm trong tình yêu, người ta cho và dâng hiến quá nhiều, để rồi sau khi chia tay mới cảm thấy hối hận vì đã cho đi cái quí giá nhất của người con gái. Có vẻ như giới trẻ đang dần buông thả mình và quá dễ dãi với bản thân. Họ quay clip, chụp ảnh tung lên mạng và không biết rằng mình là trò cười của thiên hạ và tự mình chà đạp bản thân mình bằng con mắt coi thường, khinh rẻ của người đời. Có đáng không cho một tình yêu như thế? Có chắc không khi cho đi quá nhiều để sau này tan vỡ? Mọi vết thương có thể lành, nhưng vết thương lòng dù có lành theo năm tháng cũng vẫn nhói mỗi khi trở trời

<>4. Thể hiện tình cảm hay là trò lố bịch?
Trong một tuần, tôi gặp hình ảnh thể hiện tình cảm của đôi bạn trẻ. Bạn gái ngồi đè lên người bạn trai đang nằm trên giường và họ đùa nhau như thể không có ai trong phòng. Họ chìm đắm trong tình yêu giữa chốn đông người với những hành động sờ đùi, sờ bụng, ôm ấp,... trong ánh mắt ái ngại của những người xung quanh. Tôi tự hỏi đây là cách thể hiện tình cảm của giới trẻ bây giờ hay là sự lố bịch quá giới hạn không biết điểm dừng? Các bạn yêu nhau tôi chả thể can thiệp, nhưng đừng làm những trò mèo trước mặt người khác. Hãy tôn trọng cảm nhận của người xung quanh vì như vậy bạn đang tôn trọng mình.

<>5. Kết
Tản mạn về con gái! Có lẽ các bạn cho rằng tôi là người cổ hủ và cực đoạn với lối sống mới của giới trẻ ngày nay. Nhưng điều mà tôi muốn nói đó là các bạn gái hãy biết điểm dừng của mình, không chỉ là giữ hình ảnh của bạn mà là bảo vệ chính bạn không bị tổn thương!
Nguồn : 24h.com.vn
Share:

Nét đẹp người con gái Tiền Giang


Nét đẹp người con gái Tiền Giang





Lang thang đâu đó câu nói “Cô ấy thật mạnh mẽ bao phong ba bão táp dòng đời vẫn không làm cô ấy gục ngã”. Nghe đâu đó câu nói rằng “Mạnh mẽ nhé” Trang huynh luôn phải gắng gượng vì mọi thứ và chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trong mắt mọi người nhất là gia đình. Sài Gòn bao năm và lúc này đã mệt mỏi nơi tôi tìm về Tiền Giang nơi tôi sinh ra đời. Nét đẹp người con gái Tiền giang với bao đức tính nết na dịu dàng thể hiện qua bài báo này:


1. Con gái Tiền Giang sống giản dị
Với truyền thống đặc trưng sông nước miệt vườn vùng đồng bằng sông Cửu Long, các cô gái Tiền Giang có lối sống giản dị, chân chất và mộc mạc.
Các cô gái Tiền Giang không phô trương nhưng lại vô cùng hấp dẫn, lôi cuốn. Cái giản dị đó còn thể hiện trong cả cách hưởng thụ. Bây giờ Tiền Giang hiện đại hơn ngày trước, con gái ở đây cũng dạn dĩ hơn, nhưng tuyệt nhiên không quá trớn, không chơi nổi, không hành động cố ý buông thả.

2. Luôn Thẳng thắn
Sống chân chất, nhiệt tình, nhưng các cô gái Tiền Giang cũng rất thẳng thắn.
Đây là nét tính cách chung của các cô gái Đồng bằng Sông Cửu Long và chính vì nét tính cách này mà rất nhiều thanh niên ngoại tỉnh bất ngờ.
Đừng nghĩ thẳng thắng là không tinh tế trong cư xử mà đó là sự xúc tác tốt cho những mối quan hệ lâu dài. Liệu những chàng trai có muốn những cô vợ nói một đằng mà tâm nghĩ một nẻo?
Yêu một cô gái Tiền Giang sẽ giúp bạn dễ dàng hiểu rõ cảm nhận và tâm trạng của một cô gái hơn bao giờ hết, không cần phải nghĩ ngợi liệu cô ấy nói vậy có thật sự là như vậy không.
Con gái Tiền Giang là sự kết hợp giữa phong cách hiện đại và nét chân chất của con gái vùng sông nước.


3. Ưu tiên gia đình
Gia đình đối với người con gái Tiền Giang luôn được ưu tiên hàng đầu.
Khi cưới cô ấy, bạn sẽ cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì luôn có một người ở nhà đợi bạn mỗi khi đi làm về muộn. Con gái Tiền Giang luôn ưu tiên gia đình và dành nhiều thời gian cho gia đình hơn thay vì những cuộc vui bên ngoài.
Những người đàn ông còn mong gì ở vợ mình hơn nữa.

4. Là một người vợ chung thủy
Người con gái Tiền Giang nhẹ nhàng mà sắt son.
Họ quý cái chữ nghĩa, chữ tình. Vậy nên con gái Tiền Giang yêu rồi thì chung thủy lắm. Đối với người mình yêu, họ luôn toàn tâm toàn ý.
Bởi vì trong lòng họ, chồng mình là nhất.

5. Lạc quan yêu đời – yêu quê hương
Họ luôn luôn lạc quan yêu đời , nụ cười luôn nở trên môi dù có khó khăn !! Và nhất là luôn yêu quê hương, nơi sinh ra và lớn lên

6. Con gái Tiền Giang kín đáo và trầm lặng
Họ là những cô gái rất trầm lặng và ít nói, sống luôn luôn giữ kẽ, hết sức kín đáo trong lời ăn tiếng nói hàng ngày với ba má, người lớn tuổi và bạn bè.
Họ không bao giờ muốn mọi người biết về những khó khăn mà họ đang gặp vì không muốn để ai bận tâm.
Con gái Tiền Giang không để xảy ra điều to tiếng, hay gây chuyện buồn cho khách khứa láng giềng.

7. Người Tiền Giang cầu kì trong chế biến ẩm thực
Với quan niệm: “ăn” trước hết là “ăn bằng mắt”, người con gái Tiền Giang rất chú trọng vào việc làmcho món ăn không chỉ ngon mà còn phải bắt mắt và thu hút.
Tính cách của con gái Tiền Giang luôn là một “kho tàng bí ẩn” mà bạn hãy chính là người tìm hiểu nó nhé. Bạn sẽ không phải hối hận khi có một người bạn đời là cô gái Tiền Giang đâu.Thông qua đây Trang Huỳnh cũng tự hào mình là con gái Tiền Giang đấy nhé. Chiều nay ngồi nơi đây tôi luôn nhớ những bài học mà cuộc sống dành cho tôi. Giá trị đồng tiền đo giá trị con người qua lòng tin chữ tín, mạnh mẽ và chắc chắn 1 điều không ai phụ lòng bạn vì bạn dùng chân thành để tìm lòng chân thành.
x
x
Share:

Con gái 28

Con gái 28


 
28, cái tuổi bạn ở lưng chừng chênh vênh của con gái. Bạn qua rồi một thời mộng mơ mười tám, bạn lãng quên rồi nỗi đau va vấp giữa dòng đời và gói ghém lại cả rồi những vết thương lòng của tuổi đôi mươi. Giờ đây, con gái lặng mình nhìn đời, bình thản và an nhiên…

Con gái 28

Tháng năm tuổi xuân của mỗi người con gái như một cơn mưa mùa hạ. Nó ồn ào tưới mát một tâm hồn bỏng cháy những khát khao, tốt tươi những hi vọng cùng đam mê. Tuổi thanh xuân là quãng thời gian người ta giàu có, có sắc xuân môi hồng, có màu mắt biếc say lòng những ai và có cả thời gian để đổi thay những lầm lỡ.
\r\n
Dẫu vậy không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông và tuổi trẻ vẫn chẳng hai lần thắm lại trong cuộc đời mỗi con người. Hạ qua thu sẽ tới. Mưa mùa hạ dù mát lành, trong veo cũng sẽ có lúc dừng lại để sau hạ sẽ là thu, là heo may, là vàng nắng hanh hao… Tuổi mười tám đôi mươi sẽ là quãng thời gian để khi này bạn nhìn lại bằng nuối tiếc với những gì đã từng là vui – buồn, được – mất.\r\n Cũng có những lầm lỡ, cũng có những vinh quang để hôm nay bạn mạnh mẽ là một cô gái 28.

28, cái tuổi bạn ở lưng chừng chênh vênh của con gái. Bạn qua rồi một thời mộng mơ mười tám, bạn lãng quên rồi nỗi đau va vấp giữa dòng đời và gói ghém lại cả rồi những vết thương lòng của tuổi đôi mươi. Giờ đây, con gái lặng mình nhìn đời, bình thản và an nhiên…\r\n Bạn chưa đủ thắm, dạn dĩ cuộc đời của tuổi 30 nhưng bạn đủ “bất cần” trước dòng đời xuôi ngược, trước tất thảy sông sâu lòng người. Và hơn hết bạn đủ chín chắn để biết gia đình sẽ luôn là lựa chọn thứ nhất, sau bao thăng trầm bão tố, ở đó vẫn có những người vẫn luôn chờ đợi bạn trở về. Chẳng phải khi còn trẻ người ta vẫn luôn mơ ước bay cao vươn xa tới những vùng trời mới để rồi sau thành công lớn nhỏ, sau danh vọng cao sang, người ta lại muốn tìm về cội nguồn, tìm về tuổi thơ là những gì đơn sơ, giản dị rất đỗi bình thường đó hay sao. Vậy nên tuổi trẻ cứ đi đi, đi là để trở về…

Con gái 28

Đôi mươi người ta có một thời ngay cả nỗi đau, cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi để rạn vỡ, để dù có cố gắng lấp đầy vẫn hằn sâu những vết sẹo thời gian.\r\n Hai mươi con gái thấy chênh vênh đơn độc giữa dòng đời, cần lắm một bàn tay nắm chặt, một cái ôm siết lúc yếu lòng thổn thức thì nay, hai tám con gái vẫn cô đơn nhưng không cô độc. Hai tám là cô đơn tự do và tự chủ. Con gái cũng từng chạnh lòng khi 25, bạn bè lộng lẫy thật hạnh phúc trong e thẹn trắng tinh khôi của dải voan cưới, điểm xuyết sắc tím thủy chung, sắc hồng lãng mạn của bó hoa cưới. Khi ấy con gái cũng từng ước gúa như có ai trao cô niềm hạnh phúc ấy cùng nắm tay nhau đi trong lễ đường… Từng là thế thôi, nay 28 con gái lại thong thả chạy xe trong lòng con phố để bình yên ngắm chiều tà bóng đổ sau giờ tan sở, lại thư thả cùng nhỏ bạn thân bên ly chè bảy sắc bàn về sự đời mà chẳng phải vội vàng trở về lo cơm nước đợi chồng, lo đón con tan học. Hai tám như vậy chẳng phải là an yên, vui vẻ hay sao?\r\n Hai tám, khi gia đình, họ hàng lo sốt sắng cho mối tình duyên có vẻ lận đận truân chuyên này thì con gái lại điềm tĩnh cho rằng đó là may mắn để tận hưởng cho trọn quãng thời gian khi xuân chưa già. Lúc này dù người ta gọi con gái là gái ế thì con gái vẫn sẽ mỉm cười điềm nhiên để bình tĩnh mà ế tiếp. Bởi tất cả sẽ không là gì cho tới khi gặp đúng người, yêu đúng lúc.

Đến một ngày, người ấy bước vào cuộc đời bạn, bạn mới hiểu tại sao bạn và người khác không có kết quả, thậm chí còn không thể bắt đầu, bởi những người ấy đều không phải người bạn đang chờ đợi…

Hà Phượng – Theo Girly.vn
Share:

Nếu có lần thứ hai?

Nếu có lần thứ hai?

Anh sẽ mỉm cười khi nhớ những đêm mùa đông lạnh giá, anh kéo chăn đắp cho em vì vợ của anh hay giẫy khi ngủ, anh cũng không quên hơi thở ấm áp của em khi gối đầu lên vai ôm anh ngủ.
Anh muốn buông xuôi, cố gắng muốn không nhớ, không muốn lo lắng gì cho em nữa nhưng liệu anh có làm được không?
Em đã khóc và quay mặt bước đi, em chạy trốn tất cả quá khứ về anh và em, về hiện tại, về quãng thời gian hạnh phúc của 2 đứa mình ở bên nhau. Em không dám liên lạc vì sợ anh buồn, sợ anh lại không quên được em. Nhưng em trong biết rằng, trong trái tim anh luôn hướng về em, luôn có nụ cười hình bóng em trong tim. Anh vẫn hy vọng ngay cả khi biết rằng mình đang thất vọng.
Em chạy trốn anh vì thế ư hay là vì em cũng sợ phải đối diện với anh? Em sợ phải nghe tiếng nói của anh để rồi em không thể quên anh, em sợ phải suy nghĩ lại sao? Tại sao em phải chạy trốn anh khi lòng em không hề thay đổi. Anh biết em cố gắng tìm mọi cách để quên anh , em cố dựa vào một người khác . Nhưng trong những phút tĩnh lặng của tâm hồn của tình yêu thì từ trong trái tim em có quên được anh không. Em vẫn lo lắng cho anh dù chỉ là trong suy nghĩ.
Gần 1 tháng nay anh không liên lạc được với em, anh lo lắng, anh nghĩ về em về cuộc sống hàng ngày của em sẽ như thế nào, có vui vẻ và hạnh phúc không? Chắc chán là vui vẻ và hạnh phúc rồi đúng không em? Em chỉ buồn khi nghĩ và nhớ về anh thôi nhỉ? Anh là người phải làm em buồn nhiều, anh không thể ở bên cạnh em, chăm sóc em, dành cho em những phút giây hạnh phúc… anh là người không tốt, đúng không em?
Từ bây giờ anh sẽ không nói “anh yêu em” nữa đâu vợ ngốc ạ. Anh sẽ im lặng. Anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của em như trước đây anh đã luôn làm thế!
Trong cuộc đời ai cũng có những lỗi lầm nhưng quan trọng nhất là phải biết sửa sai những lỗi lầm ấy!
Anh đã có lỗi với gia đình em khi trong lúc không kiềm chế được đã nói những lời thiếu văn hoá với bố mẹ em!
Anh đã có lỗi với em vì anh đã không thể ở bên em đến 70 tuổi như anh đã hứa, anh có lỗi vì anh chưa làm được những điều mà em hằng mong muốn và mơ ước nơi anh!
Nhưng anh không hối hận đâu vì ngày hôm qua đã qua rồi và ngày hôm nay đang tiếp tục. Anh không hối hận vì ngày hôm qua đã yêu em, vì có ngày hôm qua mà anh mới hiểu được hạnh phúc trong tình yêu là như thế nào, hạnh phúc là những điều giản dị nhất trong cuộc sống của 2 đứa mình mà khi xa nhau rồi anh mới hiểu!


Sau tất cả những gì đã xảy ra, giờ đây em đã buông xuôi tất cả…(Ảnh minh họa)
Chắc chắn anh sẽ luôn mỉm cười khi nhớ về quãng thời gian 2 đứa mình ở bên cạnh nhau!
Anh sẽ mỉm cười khi nhớ lúc anh bị ngã chảy máu ở đầu và em thức trắng cả đêm chăm sóc cho anh và những giọt nước mắt lăn dài trên má vì thương anh!
Anh sẽ mỉm cười khi nhớ lúc anh đi làm xa về, bất ngờ em nhìn thấy anh và chạy lại ôm chầm lấy anh hét lên trong hạnh phúc!
Anh sẽ mỉm cười khi nhớ những đêm mùa đông lạnh giá, anh kéo chăn đắp cho em vì vợ ngốc của anh hay giẫy khi ngủ, anh cũng không quên hơi thở ấm áp của em khi gối đầu lên vai ôm anh ngủ.
Anh sẽ mỉm cười khi nhớ những gì là tất cả của 2 đứa mình suốt hơn một năm qua, có bao nhiêu giọt nước mắt của anh và em đã rơi, có nhứng giọt nước mắt vui, có giot nước mắt buồn… nhưng vượt lên tất cả là sự yêu thương đúng không em? Tình cảm của 2 đứa mình dành cho nhau là sự thật chứ không phải là giấc mớ của ngày hôm qua!
Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, em hỏi anh trong nước mắt “Anh yêu em nhiều tại sao anh lại làm như vậy”. Tại vì sao ư?
Tại vì em yêu anh rất nhiều mà phải không em?
Tình yêu làm anh mù quáng , làm anh trở thành thằng ngốc nhưng tình yêu mà em, nhờ có nó anh mời hiểu thế nào là hạnh phúc khi em ở bên cạnh quan tâm đến anh!
Sau tất cả những gì đã xảy ra, giờ đây em đã buông xuôi tất cả, cố gắng quên anh và xa anh. Anh không biết phải liên lạc với em bằng cách nào vì em không muốn!



Nếu có lần thứ hai trong đời, anh cầu mong sẽ không có rào cản nào cả… (Ảnh minh họa)
Chúng mình phải dừng lại ở đây ư? Dừng lại trong nụ hôn và giọt nước mắt khi biết biết rằng em còn yêu anh rất nhiều! Anh sẽ cố gắng bước đi và luôn dõi theo em trên con đường anh đã chọn, trong hành trang của anh luôn có nụ cười và bóng hình của em, ngốc ạ!
Nếu có lần thứ hai trong đời, anh cầu mong sẽ không có rào cản nào cả, cầu mong chúng mình sẽ mãi được ở bên cạnh nhau, em sẽ có hạnh phúc trọn vẹn và em sẽ là mẹ của các con anh! Vì chỉ khi ở bên nhau, chúng ta mới là chính mình và anh em hạnh phúc!
Anh sẽ chờ sẽ đợi vì anh luôn có niềm tin và anh mong rằng một lúc nào đó gặp lại em, anh sẽ nhìn thấy em mỉm cười và nói với anh “Anh ơi! Em hạnh phúc!”.
Anh sẽ không nói “Anh yêu em” nữa đâu, vợ ngốc ạ!
Sao Sáng (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Share:

Vì ai… con không dám?

Vì ai… con không dám?

Mọi thứ tình yêu tồn tại trên thế gian này đều không thể quy đổi ra vật chất (Ảnh minh họa)
Con không đủ tự tin mặc áo tắm đứng trước biển, không thể mặc áo dài trong ngày khai giảng, không dám đi thử giày với các bạn, không dám cho bạn trai đèo, một cái cầm tay của các bạn trai con cũng không dám mơ…
Thậm chí đến chiếc váy màu hồng nhạt bố mua tặng con rất thích được mặc trong ngày sinh nhật lần thứ 15 nhưng không thể… vì ai?
Vì ai? Câu hỏi ấy nhạt nhòa lẫn trong tiếng gào thét của đứa con gái “bé bỏng” như ngàn mũi kim nhọn châm vào tim người mẹ. “Vì mọi người quá yêu con ư?” – một lời giải thích nghe sao đậm tình người vậy mà bỗng chốc lại trở thành oan nghiệt. Gần 30 tuổi, Nhàn mới kết hôn, hai vợ chồng lại bằng tuổi nên không có ý định kế hoạch. Khổ nỗi con cái là duyên trời cho đâu phải muốn lúc nào được lúc ấy. Anh chị cố gắng ăn uống, sinh hoạt điều độ lại được mẹ chồng sắc thuốc bổ cho uống thường xuyên. Càng được chồng và mẹ chồng chăm chút bao nhiêu, chị lại càng thấy căng thẳng bấy nhiêu. Sức ép ấy cuối cùng cũng đã được giải tỏa sau gần 4 năm kiên trì bền bỉ. Biết chị có thai, mẹ chồng cuống cuồng dọn dẹp phòng ngủ thật thoáng đãng cho khỏi thiếu không khí, cho hết bụi bẩn từ những con vật cưng của bà nuôi để tránh cho cháu khỏi ho. Bà cấm con dâu đụng đến bất kỳ việc gì lớn nhỏ trong nhà. Từ việc cầm cây chổi lau nhà đến xách cái nồi cơm điện ra bàn ăn… bà đều giành làm tất để con dâu nghỉ ngơi. Bà bảo: “Người còn quý hơn vàng, nhất là nhà mình hiếm người. Mỗi đời chỉ sinh được một đứa, mãi đến đời mẹ, có lẽ là do tốt giống nên mới sinh được 3 đứa. Đến khi sinh cô út không những mẹ bị cắt hết thi đua và phần thưởng mà còn phải nộp phạt vì sinh con thứ ba. Phạt thế chứ phạt nữa mẹ vẫn đẻ, chỉ mỗi tội trứng ung hết rồi thì đành chịu”. Nghe bà cười giòn tan mà Nhàn cũng thấy vui lây, được sống trong gia đình chồng quý người hơn quý của cũng là cái phúc chị tu từ mấy kiếp trước.
Hàng ngày, bà đi chợ mua về 1kg xương lợn, ninh lấy nước trong rồi đem nấu một tô cháo. Vài tuần đầu chị ăn rất ngon miệng nhưng lâu dần thấy ngán vì cứ phải ăn mãi một món. Thấy con dâu ăn có vẻ uể oải không muốn nuốt, bà ân cần: “Con cố mà ăn cho mẹ khỏe, con khỏe, sau này nuôi con cũng nhàn mà mẹ cũng không lo bị hậu sản”. Ngoài tô cháo là khẩu phần được ấn định mỗi sáng, mẹ chồng còn mua cho cô rất nhiều món bổ dưỡng để ăn những bữa lỡ giữa buổi như: Trứng vịt lộn, bánh giò… hoặc rủ con ra hàng ăn bún, phở… Trong tủ lạnh lúc nào cũng được bà để kín các loại hoa quả, mía, nước dừa và chục quả trứng ngỗng bà gửi mua tận dưới quê mang lên. Nhàn lấy cớ mang cháo vào phòng ăn từ từ nhưng thực ra chị bắt chồng lén giấu mẹ ăn gần hết. Kết quả, Linh Nhi cất tiếng khóc chào đời đã nặng tới 4,85kg. Một bé gái bụ bẫm thật đáng yêu là niềm mong mỏi nên ai cũng háo hức đón chờ. Chị đã tẩm bổ rất nhiều mà sữa cho con bú thì không đáng bao nhiêu, nhưng vì con mà chị không ngại thân hình ngày càng “phát tướng” của mình. Không có sữa mẹ thì dĩ nhiên phải dùng sữa ngoài, thế là các hãng sữa “xịn nhất”, “đắt nhất” là lựa chọn hàng đầu cho bé yêu.
Chăm cây tốt thì gặt hái được quả ngon. Linh Nhi hợp với sữa ngoài nên ngay tháng đầu tiên đã lớn thêm 1,5kg và những tháng tiếp theo cũng tăng không kém. Nhàn bắt đầu thấy lo khi cân nặng của con tăng quá nhanh và đang ở mức thừa cân nghiêm trọng. Bác sĩ nhắc nhở: “Chăm con là cần thiết nhưng để tăng cân quá mức lại không tốt. Có thể trẻ sẽ bị suy dinh dưỡng ở thể béo phì, có thể gây nên một số bệnh…”. Chị nhắc khéo mẹ chồng về ciệc cho cháu ăn nhưng bị bà gạt phát đi: “Vớ vẩn, phủi phui cái mồm bác sĩ nào vô lương tâm. Chẳng lẽ tôi lại cấm không cho cháu tôi ăn. Chị học cao, hiểu rộng đâu tôi không biết nhưng cái lý đơn giản là con khóc mẹ cho bú thì chị phải hiểu, cháu tôi có đói thì nó mới đòi ăn lẽ nào tôi lại cấm”. Mới chưa đầy 6 tháng mà mỗi ngày 4 bình sữa (240ml/bình) và 3 tô đầy bột được nhồi vào bụng con bé không khác nào nhồi vịt. Chẳng trách bé phát triển chiều ngang nhanh đến chóng mặt, bụng thì lúc nào cũng căng tròn như cái trống đến nỗi không thể vận động. Bà xót cháu, sợ bẩn nên lúc nào bé con cũng nằm ềnh ễnh trên tay không đặt chân xuống đất. Nhàn đấu tranh mãi không thắng nổi mẹ chồng nên đành tặc lưỡi cho qua. Đến 3 tuổi bắt đầu vào mẫu giáo, Linh Nhi đã xấp xỉ 30kg. Chị Nhàn sợ quá nên đưa con đi khám bác sĩ dinh dưỡng và xin chế độ ăn kiêng nhưng ngay lập tức, chị gặp phải thái độ phản đối gay gắt của mẹ chồng. Bà lớn tiếng: “Cho cháu tôi ăn mà chị cũng tiếc. Được rồi, cháu tôi chị để tôi nuôi”. Con bé đến lớp là ngồi một ghế ở góc lớp vì bị các bạn chê “Linh Nhi béo phì”, bé sống ngày càng thu mình lại trong cái vỏ ốc của sự tự kỉ.

Cô bé sống ngày càng thu mình lại trong cái vỏ ốc của sự tự kỉ (Ảnh minh họa)
Bước vào lớp 1, con bé đã có trọng lượng lên tới 39kg nhưng Nhi chưa ý thức được cái vẻ ngoài duyên dáng của một bạn gái trong các bộ váy áo sặc sỡ đủ màu, đủ mốt. Đối với Nhi, không được ăn mới khổ chứ không có quần áo đẹp cũng chẳng sao. Vừa trống tan trường là con bé chạy ngay ra bà nhõng nhẽo: “Kem với váng sữa của con đâu… Hôm nay bà bảo mang xúc xích với pho mát cho con mà…?”. Không chịu nổi cách chiều cháu của mẹ chồng, chị Nhàn đã có lần làm căng: “Bà chiều cháu như thế không phải là thương cháu mà đang hại cháu đấy. Rồi mai kia nó không lấy được chồng thì bà có sống cả đời mà nuôi nó được không”. Bà quát ầm lên: “Tôi thương cho cháu tôi thế nào không đến lượt chị phải dạy. Béo phì thì có gì là xấu. Tiền tôi để cho nó ăn cả đời không hết thì sợ gì không có người lấy. Thời buổi này có tiền thì cóc ghẻ cũng hóa thành thiên nga, chị hiểu không?”. Con bé nghe không hiểu những điều người lớn nói với nhau, nó chỉ biết đòi hỏi: “Con ăn váng sữa, con ăn beefsteak, ăn gà KFC, ăn bánh mì tam giác, ăn bơ Pháp… con không thích ăn rau”. Hoa quả thì con bé chỉ ăn một loại duy nhất là nho Mỹ đã được bà nội tách vỏ bỏ hạt để sẵn trong tủ lạnh và kem là món khoái khẩu không bao giờ hết. Mãi đến khi vào lớp 6, Linh Nhi thấy các bạn trong lớp “má phấn môi son”, váy áo đủ mốt mỗi khi có dịp sinh nhật bạn nào đó thì nó mới bắt đầu thấy chạnh lòng. Con bé đã biết đứng trước gương, quay qua quay lại và bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Giờ có xấu hổ cũng không ngăn kịp con số 62kg cho một thân hình tập làm thiếu nữ. Chị Nhàn thấy con có ý thức về vóc dáng nên đã đề ra kế hoạch tập luyện cho cả hai mẹ con. Sáng ra, Linh Nhi nhảy dây 200 lần, đi bộ nửa tiếng vòng quanh bờ hồ hoặc đạp xe 30 phút. Nhưng chỉ được vài hôm, Nhi thấy toàn thân mỏi rã rời mà nhu cầu ăn lại tăng lên vì phải vận động mạnh. Để giảm từ 4 bát cơm mỗi bữa xuống 3 bát, chị Nhàn phải ép nước bí xanh cho con uống trước bữa ăn nhưng cũng chỉ được mấy ngày rồi đâu lại vào đấy. Kết quả cuối cùng vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Mặc quần áo may và đi giày ngoại cỡ đó là những gì Linh Nhi có thể lựa chọn. Đến hôm sinh nhật lần thứ 15 của mình thì con bé thực sự nhận ra hình ảnh của mình trong ánh mắt chế giễu của các bạn.
Cả đêm đó và ngày hôm sau nó nằm lì trong phòng mà khóc không nghe ai khuyên nhủ, kể cả bà nội là người yêu nó nhất. Không chịu nổi sự ngột ngạt đến nghẹt thở ấy, Nhi gào lên trong ấm ức: “Con muốn được đi giày cao gót và mặc váy ngắn giống các bạn, con muốn mặc đồng phục áo dài tới trường, con muốn đi dạo phố mà không bị ai nhìn bằng ánh mắt dò xét… con không muốn được bà yêu như thế nữa”. Thương con mà chị không biết phải làm sao. Mọi thứ tình yêu tồn tại trên thế gian này đều không thể quy đổi ra vật chất.
Theo HPGĐ
Share:

Khoảng lặng tình yêu

Khoảng lặng tình yêu

Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà nhìn về một hướng
Bỏ lại phía sau những inh ỏi còi xe, những nhộn nhạo đường phố, tôi đưa em đi tìm chút tĩnh lặnghiếm hoi của Sài Gòn chật chội. Ở đó là một bờ kè vắng vẻ, nhìn ra sông Sài Gòn.
Thật khó để kiếm được những khoảnh khắc cảm thấy cuộc sống dễ thở. Người ta thường nói: “Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà nhìn về một hướng”. Bờ vai tôi đó, cho em tựa vào và nghĩ về tương lai.
Thực tế, hằng ngày tôi vẫn lướt qua rất nhiều nơi trong cuộc sống. Vậy mà dừng chân lại bên em, nghỉ ngơi giữa chốn yên tĩnh của Sài Gòn, tôi thấy mình cảm nhận tất cả mùi vị của yêu thương. Trái tim anh chẳng bao giờ biết nói dối. Không cần nói với nhau câu nào, ngồi trên bờ kè nhìn về phía những con tàu xuôi ngược ta thấy như vậy là đủ. Yên ở tâm trí và tĩnh tận trong tim.

Tôi đưa em đi tìm chút tĩnh lặng hiếm hoi của Sài Gòn chật chội (Ảnh minh họa)
Những tia nắng cuối cùng vội vàng nhảy nhót trên mặt nước. Đã có lần tôi gợi ý thử đưa em đến những nơi yên tĩnh hơn nhưng em không chịu. Chúng tôi ngồi mãi một chỗ này gần hai năm rồi. Nơi chốn cũng biết gắn chặt kỷ niệm và đâu bao giờ rời xa tình nhân. Và đôi khi, chỉ trong sự thân quen, người ta mới thấu hiểu điều đơn giản đến lạ lùng thế.

Share: